Mấy ngày nay mụ thím Lữ đi sớm về khuya, lén la lén lút chẳng biết bận bịu việc gì mờ ám, cũng không thấy sang nhà họ Trần kiếm chuyện nữa. Hương Lan nhờ thế mà sống những ngày tháng vô cùng thảnh thơi, dốc hết tâm trí vào việc vẽ tranh. Trận đánh nhau long trời lở đất với mụ thím Lữ hôm trước quả thực đã khiến nàng “nổi tiếng chỉ sau một đêm”, bao nhiêu gia đình trước kia nhòm ngó muốn dạm hỏi nàng nay đều lắc đầu lè lưỡi từ bỏ ý định. Mẹ nàng thấy thế thì rầu rĩ ủ rũ, trong lòng bực bội không yên.
Hôm ấy, mẹ nàng đi ra ngoài về, thấy Hương Lan vừa vẽ xong một bức tranh hoa mẫu đơn và đang nắn nót viết chữ đề thơ lên đó, trong lòng lại càng thêm ngứa mắt. Nàng sa sầm nét mặt quát: — Con gái con lứa đàng hoàng chẳng chịu lo làm việc đứng đắn! Cha mày cũng chiều chuộng mày quá trớn, viết viết vẽ vẽ mấy cái thứ vớ vẩn này thì có tích sự gì? Lại còn suốt ngày cắm đầu vào đọc mấy cuốn sách linh tinh lu bù, khéo đọc đến mức lú lẫn đầu óc! Đi học khâu vá thêu thùa cho khéo tay mới là lẽ phải! Nhà này không trông mong mày kiếm mấy đồng bạc lẻ đó!
Hương Lan ngẩng lên đáp: — Con tuy vẽ chưa đẹp bằng các sư cô trong chùa, nhưng hôm trước một bức tranh của con cũng bán được hai đồng bạc trắng đấy mẹ, bằng cả tiền lương cả tháng của một cô hầu gái bậc ba trong nhà chủ rồi, sao lại bảo là bạc lẻ? Với lại, sách vở thánh hiền dạy điều hay lẽ phải sao mẹ lại bảo là sách linh tinh? Đọc sách để mở mang đầu óc, biết phân biệt đúng sai, cả đời mới không sống u mê mù quáng.
Mẹ nàng nhăn trán: — Nói nhăng nói cuội! Mày ngày nào cũng ê a mấy câu chữ nghĩa cổ lỗ sĩ ấy thì có ích gì, có đi thi lấy ông tú tài được đâu! Học thêu thùa khéo tay để sau này còn gả vào nhà chồng tử tế, bên nào nặng bên nào nhẹ mà mày không phân biệt được à? Nếu mày sinh ra là tiểu thư nhà giàu, thì đàn ca thi họa mày muốn chơi thế nào cũng được. Đằng này bản thân mang thân phận gì mày còn không tự biết hay sao? Liệu mà thu cái tâm tính ấy lại đi!
Hương Lan cười nhạt: — Sao tầm mắt của mẹ lại thiển cận thế? Chẳng lẽ cả nhà mình cứ cam chịu cả đời làm thân trâu ngựa cho người ta, không bao giờ có ngày ngẩng mặt lên được à?
Trần Vạn Toàn đang ngồi ăn cơm trong buồng, nghe thấy thế liền bưng bát cơm bước ra sân gắt: — Mày muốn thế nào? Mày muốn làm loạn chắc? Sống sung sướng thế này, sinh ra trong một gia đình thế này mà mày còn không biết đủ, ngoài đường ngoài chợ biết bao nhiêu kẻ thèm muốn mà chẳng được đấy! Con nít ranh mà mở mồm ra là nói lời ngông cuồng! Mày mau mau lo làm việc kim chỉ may vá cho tao, qua một hai năm nữa là đến tuổi lấy chồng rồi. Dù mày đang mang cái tiếng đanh đá dữ dằn như chằn tinh, nhưng ông quản lý tiệm lụa họ Liễu vẫn chấm mày đấy! Hôm trước ông ấy mượn cái túi thơm mày thêu về xem thử, khen tấm tắc, bảo dăm bữa nữa sẽ nhờ bà mối sang dạm hỏi. Đến lúc ấy, ông quản lý Liễu sẽ lên trước mặt ông bà lớn xin ân huệ cưới mày về cho con trai ông ấy, sang năm tổ chức cưới xin là cha với mẹ mày cũng trút được nửa gánh nặng trong lòng!
Mẹ nàng nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt: — Thật thế hả ông? Nhà họ Liễu nói thế thật đấy à?
Hương Lan thì giật nảy mình: — Ông quản lý tiệm lụa ư? Con trai ông ta con thà chết chứ không thèm lấy! Nghe đồn hồi nhỏ anh ta mắc bệnh nặng sốt cao đến mức đần độn cả người, bây giờ mặt mũi trông cứ ngơ ngơ ngác ngác như kẻ mất hồn ấy!
Trần Vạn Toàn trừng mắt nạt con gái: — Mày còn muốn kén cá chọn canh thế nào nữa? Mày muốn lấy ông tú tài, ông cử nhân chắc? Mày có xứng không!
Hắn thở phào một cái rồi bảo tiếp: — Thằng con nhà ông quản lý Liễu mày cũng gặp qua rồi đấy thôi, hồi bé còn chơi chung với nhau, nó hơn mày có hai tuổi. Nó đâu phải bị ngốc, người ta gọi là tính tình chất phác, thật thà như đếm! Lấy chồng là phải lấy người hiền lành không có thói trăng hoa như thế, hiểu chưa? Cha nó tính sau này sẽ xin cho nó một chân làm việc ở nông trang dưới quê, kiểu gì cũng chẳng thiệt thòi, mày gả qua đó không lo phải chịu khổ. Huống chi ông quản lý Liễu có máu mặt trước mặt cụ cố, gia cảnh giàu có, trong nhà còn có cả kẻ hầu người hạ, tao nhìn chẳng khác gì nhà phú hào cả. Ông ấy có độc nhất một mụn con trai, quý như báu vật, biết bao nhiêu nhà nhòm ngó muốn gả con vào. Nay người ta chịu để mắt tới mày, được gả vào nhà ấy là phúc bảy đời của mày rồi!
Hương Lan tức giận phồng má: — Nếu bắt con gả cho một kẻ ngớ ngẩn như thế, thì con thà cạo đầu lên chùa đi tu còn hơn!
Trần Vạn Toàn tức đến tím mặt: — Nghe xem nó nói cái thứ ngôn từ gì kìa! Mày muốn sống cuộc sống thế nào nữa hả? Cuộc sống của các bà lớn phu nhân trong phủ sung sướng đấy, nhưng mày có đầu thai đúng chỗ không! Cứ đứng núi này trông núi nọ, giờ cơm ăn áo mặc không thiếu thứ gì, lại có mối hôn sự béo bở như thế mà mày vẫn chưa vừa lòng!
Hương Lan bình tĩnh đáp: — Con chẳng thèm ghen tị với cuộc sống nhung lụa của các bà lớn trong phủ, con chỉ lo cho cả đời sau này của con thôi. Cha này, đã bao giờ cha nghĩ đến chuyện chuộc thân để rời khỏi nhà họ Lâm chưa? Bao năm nay nhà mình cũng dành dụm được ít tiền, bước chân ra ngoài cha mở một tiệm đồ cổ nhỏ, hoặc con vẽ tranh đem bán, nhà mình cũng có đồng ra đồng vào. Sống cuộc đời tự do tự tại chẳng sướng hơn làm kiếp tôi đòi hầu hạ người ta hay sao?
Trần Vạn Toàn lắc đầu thở dài: — Mày tưởng mở tiệm đồ cổ mà dễ à? Mày lấy đâu ra vốn liếng! Tao cũng muốn sớm rời khỏi nhà họ Lâm lắm chứ, trong tiệm hai ông quản lý kia suốt ngày chèn ép đè đầu cưỡi cổ tao, làm việc cũng bực bội nghẹn ứ họng. Nhưng tiền chuộc thân là cả một đống bạc! Năm xưa tao bán mình vào đây chỉ có năm lượng bạc, nhưng bao năm nay ăn ở của nhà họ, giờ muốn chuộc thân ra thì người ta bắt nôn ra gấp mấy chục lần tiền bạc ấy chứ!
Hương Lan bảo: — Cha chỉ được cái tính nhút nhát. Nếu cha lén tự thu gom đồ cổ rồi sang tay bán lại, thì biết bao nhiêu tiền lời cho xuể.
Đang lúc cha con to tiếng thì ngoài cổng có tiếng gọi lớn: — Chị Trần có nhà không đấy?
Mẹ nàng vội vàng tụt xuống sập đáp: — Có đây, ai đấy ạ?
— Tôi đây! — Người ngoài cửa đáp lời rồi bước vào.
Đó là một người phụ nữ trạc ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, lông mày rậm, mặt chữ điền, dáng người cao ráo, khoác chiếc áo choàng màu xanh sẫm. Mái tóc búi cao bóng mượt chỉ cài hai chiếc trâm bạc đơn giản, phấn son trên mặt dặm rất khéo léo và chỉn chu, toát lên vẻ sắc sảo, tháo vát của một người đàn bà quyền biến. Người này họ Dương, tên là Hồng Anh, vốn là con gái của quan quản gia Dương Thuận trong phủ họ Lâm, sau này lấy một người quản lý cũng có máu mặt trong nhà chủ. Nhờ mồm mép lanh lợi lại biết việc, chị ta rất được các bà lớn trong phủ trọng dụng.
Mẹ nàng vừa thấy chị ta bước vào thì vội vàng đon đả mời chào, gọi Hương Lan mau pha nước mời khách. Trần Vạn Toàn thấy có phụ nữ vào nhà liền vội vàng lui vào buồng trong tránh mặt.
Dương Hồng Anh cười xởi lởi: — Chị đừng bận rộn làm gì! — Nói đoạn liền ngồi xuống mép sập.
Mẹ nàng cười tươi: — Hôm nay ngọn gió lành nào thổi cô đến chơi thế này?
Dương Hồng Anh đáp: — Tôi tiện đường ghé qua thăm chị chút. Đợt trước chị có nhận việc may vá trong phủ về làm, mấy tháng nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Trong phủ vừa có mấy mối việc mới, tiền công trả hậu hĩnh lắm, lát nữa chị cứ qua cửa ngách gặp bà vú Thôi nhé!
Nói đoạn, chị ta đưa mắt nhìn lên bàn con trên sập, nhặt một tờ giấy lên xem, chép miệng trầm trồ: — Chữ nghĩa nhà ai mà đẹp thế này, viết khéo hơn cả mấy cậu ấm trong phủ nữa cơ đấy! Ai viết vậy chị?
Mẹ nàng hất cằm về phía buồng trong, thở dài: — Con gái tôi viết đấy cô ạ, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm là bày trò chữ nghĩa linh tinh, tôi vừa mới mắng cho một trận xong.
Vừa dứt lời thì Hương Lan bưng khay trà từ trong buồng bước ra, đặt nhẹ nhàng lên bàn. Dương Hồng Anh nắm ngay lấy tay Hương Lan, cười đon đả: — Ôi chao, con gái ngoan! Mới dạo nào tôi nhìn thấy con còn bé tí teo đứng ngang hông, chớp mắt một cái đã trổ mã lớn tướng thế này rồi!
Chị ta chăm chú săm soi ngắm nghía. Cô gái trước mặt chừng mười ba mười bốn tuổi, vóc dáng mảnh mai thanh thoát, khuôn mặt đẹp như đóa hoa đào chớm nở, hàng mày lá liễu cong vút, môi đỏ răng trắng, đôi mắt trong veo lấp lánh như nước hồ mùa thu. Quả thực là một nhan sắc tuyệt trần, vừa thanh tú thoát tục lại vừa có nét đằm thắm dịu dàng, ai nhìn một lần cũng khó lòng quên được.
Dương Hồng Anh mừng rỡ thốt lên: — Đúng là một cô gái xinh đẹp hiếm thấy! Đã thế lại còn biết đọc biết viết, hèn chi được nuôi nấng dạy dỗ nơi cửa chùa có khác, chẳng giống đám con gái tầm thường ngoài kia chút nào!
Chị ta quay sang hỏi mẹ nàng: — Đã tính chuyện chồng con gì cho cháu chưa?
Mẹ nàng ngập ngừng: — Dạ chưa, dù sao cháu nó tuổi cũng còn nhỏ, chưa vội gì.
Dương Hồng Anh khẽ gật đầu, lại hỏi han Hương Lan ngày thường thích làm gì, chơi gì. Mẹ nàng cứ ngỡ Dương Hồng Anh có ý làm mối cho Hương Lan nên trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ: “Người phụ nữ này có tiếng nói trước mặt các bà lớn trong phủ, kẻ dưới ai mà chẳng phải khép nép nể nang? Người giao thiệp với cô ấy toàn là bậc quyền quý có vai vế, biết đâu nhờ cô ấy mà tìm được một mối ngon lành hơn thằng con nhà ông quản lý Liễu thì sao! Nhà họ Liễu giàu thì có giàu thật, nhưng thằng con đần độn quá, chẳng xứng với con gái cưng của mình chút nào.”
Thế là bà liền bảo Hương Lan lui vào buồng trong để tiện đường trò chuyện riêng.
Dương Hồng Anh nhấp một ngụm trà, liếc nhìn mẹ nàng rồi thở dài: — Dạo này tôi bận tối mắt tối mũi chị ạ. Cụ cố tuổi cao sức yếu, bệnh tình chuyển nặng e là chẳng qua khỏi mấy ngày này nữa, trong phủ sắp phải dựng rạp làm tang lễ rồi. Đến lúc đó, ông lớn, bà lớn, hai cô tiểu thư, cùng với một cậu ấm và một cô bé con vợ lẽ, tất cả đều phải từ kinh thành lục tục kéo nhau về quê chịu tang.
Mẹ nàng ngạc nhiên: — Chẳng phải ông lớn đang làm quan trên kinh thành sao?
Dương Hồng Anh giải thích: — Làm quan thì làm quan, mẹ ruột mất cũng phải xin nghỉ về chịu tang ba năm theo phép nước chứ. Cả nhà kéo về đông đúc như thế thì người hầu trong phủ làm sao đủ dùng? Vì cái chuyện thiếu người này mà hai ngày nay tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Mẹ nàng nghe đến đây thì trong lòng đã đoán ra được tám chín phần, tim đập thình thịch như trống điểm, gượng cười bảo: — Thì đi tìm mấy bà mối bán người, bỏ tiền ra mua vài đứa hầu gái về là được mà.
Dương Hồng Anh than thở: — Mua người ngoài đâu có dễ dàng thế! Người mới mua về còn phải dạy dỗ, uốn nắn phép tắc từng li từng tí, sao bằng người hầu sinh ra trong nhà chủ, biết rõ gốc gác tông ti?
Chị ta hạ thấp giọng xuống: — Mấy năm nay mợ cả đứng ra quản lý chi tiêu trong nhà, làm ăn thất thoát thâm hụt không ít, trong sổ sách chẳng còn dư dả bao nhiêu tiền để đi mua người hầu mới. Nay đại thiếu gia giục giã rát mặt quá, nên mới vội vàng sai chúng tôi đi rà soát lại con cái của đám người hầu trong nhà để chọn ra mấy đứa khéo léo đưa vào phủ làm việc. Tôi thấy con bé Hương Lan nhà chị được lắm đấy! Mặt mũi xinh xắn, tính nết lại thùy mị nết na, bảo đảm các ông lớn bà lớn nhìn thấy là ưng ngay! Chi bằng chị cho cháu nó vào phủ hầu hạ một hai năm, vừa học được phép tắc lễ nghi nhà quyền quý, vừa mở ra một tương lai xán lạn. Người xưa có câu ‘Thà lấy đứa hầu gái nhà giàu, còn hơn cưới con gái nhà nghèo’, những đứa hầu gái có thể diện sau này đều có số phận sung sướng cả!
Trần Vạn Toàn nấp trong buồng nghe thấy thế thì cuống cuồng chạy vụt ra, xua tay lia lịa: — Không được, không được đâu cô Dương ơi! Con Hương Lan nhà tôi làm gì có cái bản lĩnh ấy! Ngày thường nó chỉ biết viết mấy con chữ vớ vẩn, kim chỉ thì vụng về, ăn nói thì cộc lốc, chẳng biết hầu hạ ai bao giờ, vào đấy chỉ tổ bị đòn roi mà thôi! Với lại tuổi nó cũng lớn rồi, qua một hai năm nữa là phải gả đi lấy chồng. Vợ chồng tôi cả đời chỉ có độc một mụn con gái này, xin cô thương tình tha cho cháu, cứ báo lên trên là cháu bị ốm đau quặt quẹo gì đó giúp tôi, ơn nghĩa này vợ chồng tôi đời đời không dám quên!
Dương Hồng Anh cau mày: — Bác Trần việc gì phải nói thế! Tôi làm thế này cũng là vì muốn tốt cho con gái bác thôi! Con Hương Lan có nhan sắc chim sa cá lặn nhường này, sau này được cất nhắc lên làm vợ lẽ cho các cậu ấm, hoặc vài năm nữa xin ân huệ chuộc thân ra ngoài gả cho một gia đình giàu có làm vợ chính, chẳng sướng hơn gấp vạn lần gả cho mấy thằng đứa ở trong xóm này à?
Mẹ nàng hoảng hốt ứa nước mắt: — Nó ở bên cạnh chúng tôi thì chúng tôi còn đứng ra làm chủ, kén chọn nơi tử tế đàng hoàng để gả con. Chứ một khi bước chân vào phủ rồi, nhỡ đâu chủ ghét bỏ đem gả bừa cho thằng cha góa vợ lớn tuổi nào đó thì cả đời con bé coi như xong!
Dương Hồng Anh xua tay: — Đợi hai năm nữa, gia đình tìm được mối nào tốt thì cứ lên xin các ông lớn bà lớn cho cháu ra phủ cưới chồng là xong, có khi chủ nhà thương tình còn cho thêm của hồi môn ấy chứ! Mấy đứa hầu gái ngày xưa bị đem gả bừa ra ngoài toàn là ngữ phạm lỗi tày đình...
Nói đến đây, chị ta chợt nhớ ra năm xưa nàng họ Tiết này cũng là vì bị chèn ép mà bị “đem gả bừa” cho Trần Vạn Toàn, bèn ngượng ngùng im bặt, rồi cười trừ chữa ngượng: — Mà kể cả như thế thì giờ nhìn lại, mấy người đó sống cũng có đến nỗi nào đâu!
Trần Vạn Toàn nài nỉ: — Cạnh nhà tôi còn có con gái thứ tư nhà họ Lưu, con bé thứ năm nhà họ Trương, tuổi chúng nó đều trạc tuổi con Hương Lan nhà tôi cả...
Dương Hồng Anh gạt đi: — Còn có con bé thứ hai nhà mụ thím Lữ, con bé thứ sáu nhà họ Cung nữa, mấy đứa đó tôi xem qua cả rồi! Đứa thì xấu như ma lem, đứa thì nhút nhát đần độn chẳng nên trò trống gì. Cha mẹ chúng nó còn đút tiền quà cáp van xin tôi, sống chết muốn nhét con gái vào phủ kia kìa, nhưng đâu có dễ thế! Đại thiếu gia đích thân dặn dò phải tự tay chàng xem mặt, đặc biệt căn dặn phải chọn đứa nào mặt mũi sáng sủa, tính tình nết na nhu mì. Đây đâu phải chuyện cứ đút tiền là xong được!
Hai vợ chồng Trần Vạn Toàn vẫn một mực van xin khóc lóc. Hương Lan đứng nép sau tấm rèm nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, trong lòng thầm tính toán: “Ý của cha mẹ là muốn ép mình gả cho thằng ngốc nhà họ Liễu kia, sang năm là bắt cưới rồi. Tính cha mẹ đã quyết thì khó lòng mà cản được. Chi bằng mình cứ nhận lời vào phủ họ Lâm, hoãn được ngày nào hay ngày ấy. Ở trong phủ dăm ba năm, số bạc mình tích cóp cũng hòm hòm rồi, lúc đó tha hồ tính kế thoát thân. Huống chi nếu nhà họ Lâm là gia đình có nề nếp gia giáo, biết đâu sau này mình còn xin chuộc thân làm người tự do được!”
Nghĩ đến đó, nàng dứt khoát vén rèm bước ra, cất tiếng hỏi: — Thưa cô Dương, nếu con vào phủ làm người hầu, sau này có được cho chuộc thân ra ngoài làm người tự do không ạ?
Dương Hồng Anh ngẩn người rồi đáp: — Không phải đứa nào cũng được tha cho ra, nhưng những đứa hầu cận thân thiết bên cạnh các cậu ấm cô chiêu và các bà lớn, đa phần đều được làm ơn cho chuộc thân ra ngoài. Thời buổi này kiếm ăn khó khăn, ai cũng muốn bám víu vào nhà họ Lâm để kiếm miếng cơm manh áo, nên số người xin chuộc thân ra ngoài cũng ít thôi.
Hương Lan ngẩng cao đầu, dõng dạc nói: — Vậy thì con đồng ý vào phủ!
Mẹ nàng thảng thốt kêu lên một tiếng, Hương Lan nhìn mẹ một cái đầy kiên định, rồi quay sang bảo với Dương Hồng Anh: — Con bằng lòng vào phủ làm việc!
Dương Hồng Anh nở nụ cười vô cùng hài lòng, quay sang bảo với vợ chồng Trần Vạn Toàn: — Con gái hai bác quả thực là đứa có chí lớn đấy!
Nói xong, chị ta uống cạn nửa chén trà còn lại, đứng dậy phủi áo: — Thế nhé, tôi không làm phiền gia đình nữa! — Rồi đẩy cửa thong thả bước ra về.
***
Dương Hồng Anh vừa đi khỏi, Trần Vạn Toàn liền cuống cuồng đi lại như kiến bò trên chảo nóng, quát ầm lên với Hương Lan: — Mày bị điên rồi à mà nhận lời! Tao đang cố xin xỏ, đút lót tiền cho người ta để mày khỏi phải vào đó hầu hạ người ta! Mày vào đó đến lúc già chát mới được thả ra thì còn ma nào nó thèm rước mày nữa!
Hương Lan bình thản đáp: — Nếu thằng con đần độn nhà ông quản lý Liễu được coi là mối tử tế, thì cái mối ‘tử tế’ ấy con thà vứt đi còn hơn. Không vào phủ, con chỉ có nước bị cha mẹ ép gả cho một thằng đứa ở tầm thường, đẻ con ra muôn đời làm kiếp nô tỳ. Nếu vào phủ, ít ra con còn có cơ hội được chuộc thân ra ngoài gả cho một người dân tự do đàng hoàng.
Trần Vạn Toàn tức tối gào lên: — Làm dân tự do thì có cái quái gì hay ho! Dân tự do ngoài đường khối kẻ sống còn chẳng sướng bằng đứa ở nhà này!
Hương Lan nhìn thẳng vào mắt cha: — Dân tự do thì được tự quyết định cuộc đời mình! Sau này có con cái, con sẽ kèm cặp cho nó học hành đỗ đạt, biết đâu cũng thành ông tú tài, ông cử nhân như cha hằng ao ước! Dẫu không đỗ đạt làm quan thì cũng có mảnh đất mảnh vườn đứng tên mình, vẫn hơn gấp trăm lần đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cho kẻ khác!
Trần Vạn Toàn nghiến răng: — Mày từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm mùi đời cay đắng nên chưa biết sợ! Nhà chủ tuy có tiếng là tử tế, nhưng trong phủ họ Lâm người hầu bị đánh chết cũng không phải là ít! Huống chi vài năm nữa mày ra khỏi phủ, lúc đó đến mối như thằng con nhà ông quản lý Hoàng mày còn chẳng với tới được đâu, mày...
Hương Lan ngắt lời hắn: — Nếu quả thật như thế thì đó là số mệnh của con, con chấp nhận!
Giọng nàng bình thản như không, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia sáng kiên cường, quả quyết đến sắt đá.
Mẹ nàng nhìn chồng, rồi lại nhìn đứa con gái cứng cỏi của mình, chỉ biết nín lặng rơi nước mắt, không thốt thêm được lời nào.