Hương Lan chập chờn chìm nổi trong một cơn mộng mị triền miên. Trong mơ, nàng thấy mình như quay trở về tiền kiếp thuở xưa, mình vận bộ giá y đỏ thẫm rực rỡ, đoàn rước dâu rầm rộ uy nghi kéo dài khắp phố, nửa kinh thành người người chen chúc đổ xô ra xem. Lúc sắp sửa bước lên kiệu hoa, mẹ nàng siết chặt lấy tay nàng, gạt nước mắt nghẹn ngào: "Con gái của mẹ, nay con gả đi nơi khác chẳng như thuở còn ở nhà với mẹ cha, mẹ chỉ sợ con phải chịu ấm ức tủi hờn..."
Nàng nhìn rõ khuôn mặt mẹ hiền, nắm chặt lấy tay bà mà nghẹn ngào chẳng thốt nên lời. Đột nhiên, gương mặt thân thương ấy bỗng biến đổi, hóa thành dung mạo của Tiết thị. Cảnh mộng lại xoay vần biến đổi, nàng thấy Tiết thị cùng Trần Vạn Toàn bị Triệu Nguyệt Thiềm trói nghiến đem bán tống bán tháo đi, bên tai văng vẳng tiếng khóc than thảm thiết của mẹ cha. Nàng lòng dạ như lửa đốt, liều mạng vùng vẫy xông tới cứu, bỗng giật mình choàng tỉnh giấc.
Đập vào mắt nàng là bức màn lụa màu xanh biếc buông rủ râm mát. Hương Lan khẽ cựa mình, chỉ thấy toàn thân rã rời không còn một chút sức lực, trên trán quấn một dải vải trắng, đầu óc vẫn còn nặng trĩu quay cuồng. Thế nhưng những vết thương trên mặt đã không còn bỏng rát đau đớn như hai hôm trước nữa. Nàng đưa tay khẽ sờ lên gò má, chạm phải một lớp cao thuốc trơn mịn mát rượi. Nàng gượng sức chống tay ngồi dậy vén rèm sang một bên, chỉ thấy trên chiếc đôn thêu cạnh mép giường có một tiểu nha hoàn đang ngồi, mình vận chiếc áo ngắn viền chỉ hồng bạc, mặc váy dài màu xanh lục sẫm, đang cặm cụi cúi đầu đưa từng đường kim mũi chỉ.
Chương này nằm trong đặc quyền của tác phẩm. Bạn có thể mở khóa trọn bộ tác phẩm vĩnh viễn hoặc đăng ký Hội Viên VIP Pass để đọc không giới hạn toàn bộ website: